DƯ ÂM HỒ CỐC 2011
Viế bởi bạn Minh
Chuyến đi
đã kết thúc, tuy nhiên dư âm của nó hình như còn mãi trong lòng mỗi chúng ta,
mội người một cảm nhận không ai giống ai, nhưng chắc chắn một điều đó là một
hình ảnh đẹp khó có thể quên được.
Ấn tượng đầu tiên về chuyến đi là vô thăm các em bé mồ côi,
được chơi với các bé, nhìn thấy các bé, ôi sao thấy thật thương quá, bao nhiêu
cảm súc ùa về trong tôi, lòng tôi nghẹn lại, hình như mắt hơi bị cay cay, nhìn các
bé thiếu thốn đủ thứ, áo quần, giày dép, đồ chơi,... nhưng những thứ đó cũng
không thể nào so với là thiếu bàn tay yêu thương của mẹ của ba, tôi chợt nhận
ra là tôi phải cảm ơn chúa vì chúa đã ban cho tôi có mẹ, có ba, có nhưng người chị,
em, nhìn các em tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với ba, với mẹ nhìn, ba mẹ đã nuôi
con bằng những tình thương vô bờ bến vậy mà con đã có nhiều nhiều lúc đã làm ba
mẹ không vui, không cố gắng sống hết mình, chỉ toàn ham chơi làm buồn lòng ba
mẹ. còn các bé ở đây thì sao các bé đã thiếu tình thưong mà vẫn sống vui tươi đón nhận, tôi ước gì mình có nhiều bánh nhiều đồ chơi để
cho các bé, không biết sau này sẽ ra sao có được gặp lại các em nữa không nhưng
tôi hứa với lòng mình nếu đựơc gặp lại các bé tôi sẽ chuẩn bị nhiều thứ hơn cho
các bé hơn bây giờ.
Kế tiếp là thăm bệnh nhân bị phong, được tiếp xúc với họ,
lăng nghe họ, mình mới thấy được mình vô cùng may mắn, mặc dù bệnh phong không
còn là bệnh nan y khó chữa nữa nhưng nhưng người bệnh phong vẫn bị sự kì thị
rất nhiều, giống như là ở bước đường cùng rồi, họ không được đi làm ở ngòai, vì
nếu làm cũng chẳng ai cho mà làm, mỗi tháng họ được nhà nước cho mỗi hộ hình
như là 220k, một hộ trung bình là 4 người thì họ sống ra sao với 220k đó, công
việc đa số những người sống trong trại phong là làm than, họ mua củi về rùi làm
than bán, một công việc vô cùng mệt nhọc nhưng tiền bạc thì rất ít, khi họ nhận
được phong bì mặc dù không nhiều nhưng họ có một cảm giác vô cùng mừng rỡ, nhìn
họ rất là vui, hình như trong nhóm của chúng ta ai cũng cảm thấy vui lây, hi
vọng một ngày nào đó mọi người sẽ không kì thị với những người bị bệnh phong
nữa, một ngày mai tươi sáng hơn, có một điều lạ là cả việc đi thăm các bé mồ côi và nhưng
người bị bệnh phong. họ nhận quà một cách rất từ tốn, không tranh giành, hồi
xưa đến giờ đi làm từ thiện tòan thấy mấy người tranh giành quá trời có người
có rùi đem về cất ra lấy tiếp bó tay, có lời khen các bé mồ côi và mọi người
bệnh phong họ đã sống trong tình yêu trong sự chia sẽ.
Còn phần ăn chơi thì khỏi nói hình như ai cũng hết mình, đầu
tiên phải nói là một chuyến đi đặc biệt, có nhiều kỉ lục guiness được thiết
lập, bán chè nhiều nhất => thầy Hoàng ăn 1 gói xôi bán 2 bịch chè hehe
(sorry thầy Hòang). người lời nhất trong chuyến đi => bạn Kiều Trang lí do,
tay thêm miếng thịt. uống nước biển nhiều nhất 3 bạn đồng giải, Kim Anh,Hùynh Thị
Mỹ Hạnh, Ân. và một số kỉ lục khác. :D
trong chuyến đi chắc chắn mọi người ai cũng học được nhiều bài học vô cùng có
ích, hãy làm muối và ánh sáng cho đời.
ps các ban tổ chức
theo em lần sau nếu đi từ thiện thì chúng ta sẽ phát đông phong trào ủng hộ, lúc đó kinh phí sẽ nhiều hơn chúng ta có thể cho mọi người nhiều hơn một tí.
ps các ban tổ chức
theo em lần sau nếu đi từ thiện thì chúng ta sẽ phát đông phong trào ủng hộ, lúc đó kinh phí sẽ nhiều hơn chúng ta có thể cho mọi người nhiều hơn một tí.
Minh Nguyen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét