Đất nước Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước không
những phải đấu tranh với giặc ngoại xâm mà còn xảy ra khá nhiều nội chiến giữa
các phe phái. Đây là một kinh nghiệm đau thương vì đất nước bị chia rẽ, chính
người Việt lại chém giết người Việt trong những lúc đất nước không còn giặc
ngoại xâm.
Tiêu biểu nhất trong những phân rẽ kiểu "Nồi da xáo thịt"
này là thời kỳ Nam Bắc triều giữa nhà Lê và nhà Mạc, chiến tranh Trịnh Nguyễn
(Đàng Trong và Đàng Ngoài). Tưởng chừng như Việt Nam thực sự yên ổn khi đánh
đuổi được giặc ngoại xâm nhưng chính những chia cắt này đã đưa đất nước vào tình
trạng chiến tranh liên tục. Tuy nhiên đó là lịch sử, chiến tranh đã kết thúc,
không còn sự chia rẽ nữa. Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ảnh hưởng
của nó lên chính con người Việt hôm nay.
Trước hết tôi muốn nói sơ qua hai thời kỳ đất nước bị chia
cắt trong lịch sử Việt Nam: Nam Bắc triều[1] và
chiến tranh Trịnh Nguyễn[2].
Từ năm 1504, nhà Lê bắt đầu suy sụp với sự sa đọa của các ông vua như Lê Uy Mục
(1505 – 1509), Lê Tương Dực. Tình trạng này tạo cơ hội cho các bè phái nổi lên
trong chính triều đình và chiến tranh giữa các thế lực đó làm khổ dân chúng.
Chiến tranh giữa các bè phái kéo dài đến năm 1522, sau đó mọi quyền hành đều
thuộc về Mạc Đăng Dung. Để bắt đầu cho triều đại của mình, ông phế vua Chiêu
Tông, lập Lê Xuân làm vua. Năm 1527, khi nhận thấy sự bất lực của nhà Lê, ông
ép buộc vua Lê nhường ngôi cho nhà Mạc. Triều đại của nhà Mạc bắt đầu, được gọi
là Bắc triều. Tuy nhiên có một số quan chức của nhà Lê (Nguyễn Kim) đã lập nên
một triều đình mới của nhà Lê ở Thanh Hóa, được gọi là Nam triều. Khi Nguyễn
Kim mất, vua Lê cho Trịnh Kiểm – là con rể của Nguyễn Kim – nắm toàn bộ binh
quyền. Chiến tranh giữa nhà Mạc và nhà Lê kéo dài từ năm 1551 cho đến năm 1583,
những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là nhân dân. Năm 1592, trận đánh lớn nhất
đã kết thúc chiến tranh Nam Bắc triều. Nhà Mạc bị sụp đổ khi Trịnh Tùng chiếm
được Thăng Long. Cuộc chiến tranh không chỉ gây ra bao cảnh đau thương, chết
chóc cùng với nhiều trai tráng chém giết lẫn nhau mà còn ảnh hưởng đến mùa màng
gây nên nhiều trận đói.
Chiến tranh Nam Bắc triều chưa kết thúc được bao lâu thì
nhân dân Việt Nam phải chịu đựng một cuộc nội chiến khác là chiến tranh Đàng
Trong và Đàng Ngoài. Mầm mống cuộc chiến tranh này bắt nguồn từ trong cuộc
chiến tranh Nam Bắc triều. Năm 1545, Nguyễn Kim bị mưu sát, Trịnh Kiểm lên thay
thế nắm toàn bộ quyền hành. Để bảo vệ triều đại của mình, ông tìm cách loại trừ
phe cánh của Nguyễn Kim mà trước hết là các con trai của ông. Nguyễn Uông,
người con cả bị giết. Nguyễn Hoàng, người con thứ trốn thoát vào đất Thuận Hóa
tập hợp anh em, bà con và các quan cũ của Nguyễn Kim để chống lại nhà Trịnh.
Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất, con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay thế. Ông thay
đổi chính trị tách dần khỏi sự phụ thuộc vào họ Trịnh bằng cách không nộp thuế
nữa. Và chiến tranh Trịnh Nguyễn bắt đầu. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt và kéo
dài từ năm 1627 cho tới 1672 mà không phân thắng bại. Vì vậy hai bên đã lấy
sông Gianh làm ranh giới chia cắt Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Đó là hai cuộc phân rẽ "Nồi da xáo thịt" tiêu biểu
trong lịch sử Việt Nam đã ảnh hưởng đến đất nước cũng như bản thân con người
Việt cho tới ngày hôm nay. Ảnh hưởng đầu tiên là tinh thần đoàn kết của người
Việt không được ổn định. Trong những lúc khó khăn như đất nước có giặc ngoại
xâm thì mọi người cùng nhau xông pha sát cánh bảo vệ nước. Nhưng khi đã ổn định
rồi thì lại chia bè phái tranh giành chức quyền đến nỗi sẵn sàng chém giết
nhau. Ảnh hưởng này đã để lại những cách đối xử không đẹp giữa người Việt với
nhau, đặc biệt là những người Việt ở nước ngoài. Nhiều người nói rằng người
Việt sống ở nước ngoài thường không sẵn sàng giúp đỡ nhau. Những người đã có
công ăn việc làm ổn định ở đó thường có cái nhìn coi thường những người đồng
hương của mình mới tới. Người Việt có một "tật xấu" là "nếu
không ăn được thì đạp đổ." Đó là thái độ ích kỷ không muốn tạo cơ hội cho
người khác vươn lên vì sợ rằng họ sẽ hơn mình. Đó là sự chia rẽ rất đáng tiếc
vì nó ảnh hưởng tới mối tương quan giữa người với người, tới tình đoàn kết yêu
thương. Ảnh hưởng thứ hai là định kiến vùng miền về người khác. Thắc mắc mà
người Việt thường hỏi về một người mới gặp là "Anh ta hay cô ta là người
vùng nào?" Những người ở khác vùng thường có những cái nhìn tiêu cực về
nhau. Anh ta hay cô ta là người ở vùng đó thì nhất định họ là thế này, là thế
kia. Người Việt ta thường hay nói "Vơ đũa cả nắm" là vậy. Rất khó
thay đổi định kiến của người Việt về người khác. Một ảnh hưởng khác là sự chia
rẽ của các Kitô hữu trong các hội đoàn hay chính các thành viên trong cùng một
hội đoàn tại các giáo xứ. Hậu quả thường là anh chị em nói xấu nhau, dèm pha
nhau. Đây là một hậu quả thật đáng tiếc vì đáng lẽ mọi người được liên kết thành
một trong Đức Kitô.
Người Việt vốn là những người đôn hậu sống hài hòa với đồng
bào mình cũng như với người khác. Họ rất sẵn sàng liên kết giúp đỡ bản thân dân
tộc mình cũng như tất cả mọi người trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên những sự
chia rẽ trong trong chính những lúc đất nước hòa bình như Nam bắc triều hay
Trịnh Nguyễn đã ảnh hưởng rất nhiều đến con người Việt. Nhiều khi người trở nên
ích kỷ không tạo cơ hội cho người bạn của mình tiến thân vì sợ thua kém. Định
kiến vùng miền đã ngăn cản con người mở rộng đủ để đón nhận nhau. Vẫn còn rất
nhiều sự chia rẽ trong lối sống đạo của người Việt. Đó là những ảnh hưởng không
tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà con người buông xuôi chấp nhận những ảnh
hưởng đó. Người Việt với một ý chí vươn lên có thể vượt qua được những ảnh
hưởng đó để giữ lại được những nét đẹp trong mối tương quan giữa người với
người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét