Chiếc xe chầm chậm
lăn bánh rời khỏi thành phố chở trên đó bao cảm xúc ngổn ngang của từng bạn trẻ,
có cái ngượng nghịu, hồi hộp của các thành viên mới, từng nụ cười thân thương,
trìu mến cùng những lời quan tâm, hỏi han của các thành viên lâu ngày gặp lại,
và sự lo lắng, dìu dắt của các thầy. Chuyến xe cứ thế lăn bánh, lăn bánh cùng
những trò chơi , những câu đố hỏi xoáy đáp xoay đốt cháy bầu không gian tĩnh lặng,
hòa nhịp và kết nối mọi người gần nhau hơn. Mỗi người có một cuộc sống khác
nhau,
một nỗi lo khác nhau nhưng tìm thấy nhau ở một điểm chung trên chuyến hành trình này, đó là cùng bỏ lại sau lưng những ngổn ngang, bao lo toan mệt nhoài của cuộc sống thường nhật để hòa làm một trong tình yêu tha nhân đến với những con người cần lắm sự sẻ chia.
một nỗi lo khác nhau nhưng tìm thấy nhau ở một điểm chung trên chuyến hành trình này, đó là cùng bỏ lại sau lưng những ngổn ngang, bao lo toan mệt nhoài của cuộc sống thường nhật để hòa làm một trong tình yêu tha nhân đến với những con người cần lắm sự sẻ chia.
Chuyến xe dừng bánh tại
địa điểm đầu tiên-trại phong Bình Minh. Cái nắng chói chang của buổi trưa hè
như bị tan chảy bởi sự gắn kết giữa người với người bằng tình cảm bác ái, thân
thương.
Hiện lên trước mắt
chùng tôi là những khuôn mặt khắc khổ, những tâm hồn hiu quạnh cùng những đớn
đau chống chọi với bệnh tật. Cảm xúc chợt dâng trào.....Giọt nước mắt lăn tăn
trực trào xuống nơi khóe mắt, một sức mạnh vô hình giữ lại và đẩy ngược vào
trong dành chỗ cho nụ cười thân thiện, trao ánh mắt trìu mến và những lời nói
chân tình hỏi han. Hình ảnh cụ bà 90 không người thân, không ai đỡ đần, một
mình chống chọi với cái nghèo, cái đói và bệnh tật chạm đến sâu thẳm nhất trong
trái tim, đánh thức thứ cảm xúc thiêng liêng nhất, vượt qua nỗi sợ hãi tầm thường,
nhỏ bé để bước đến gần, gieo mầm yêu thương và thắp lên ánh sáng tình người, sưởi
ấm trái tim cụ. Hình ảnh người đàn ông trung niên lê từng bước khó nhọc, hằn những
vết chân chim trên khuôn mặt khắc khổ. Hình ảnh những đứa trẻ nghèo, thiếu thốn,
lem luốc trong cái hồn nhiên, ngây thơ....cứ thế, từng hình ảnh một gõ cửa bao
cảm xúc đan xen lẫn lộn, tội nghiệp có, cảm thông có, thương cảm có....Những
hình ảnh ấy đọng lại mãi và theo chúng tôi trong suốt chuyến hành trình. Mảnh đất
nghèo mà cần lắm tình người ấy, xin hẹn ngày gặp lại.
chuyến xe lại tiếp tục
lăn bánh và dừng chân trong sự đón chào của gia đình một thành viên trong nhóm,
cái nắng oi ả của buổi trưa hè như bị đánh gục bởi sự nhiệt tình, thân thiện của
gia đình cô chú. Được thưởng thức những món ăn ngon mà trên hết là tấm lòng của
chủ nhà tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi đem yêu thương đến với địa điểm thứ
hai-Viện dưỡng lão.
Có bao giờ bạn tự đặt
câu hỏi, một ngày nào đó mình sẽ giống như các cụ không? Món quà ý nghĩa nhất
nhóm trẻ mang đến cho các cụ nơi đây không phải bịch sữa, cái bánh mà sự thăm hỏi,
trò chuyện, động viên là món quà vô giá nhất. Chỉ có tình thương thật sự mới
mang đến niềm vui và ý nghĩa thật sự. Cuộc trò chuyện không quá dài nhưng chắc
rằng nó đủ làm vơi bớt phần nào nỗi cô đơn, thổi một làn gió thấm đẫm tình người
và sưởi ấm cõi lòng băng giá của các cụ.
Cuộc sống luôn đổi
thay, gian nan thử thách vẫn ở phía trước, những con sóng ngầm bất cứ lúc nào
cũng có thể trào dâng, duy chỉ có tình thương xuất phát từ trái tim đến trái
tim mãi nguyên vẹn với thời gian và xua đi cái băng giá, đau thương của cuộc đời.
Một ngày trao yêu thương và nhận lại
tràn trề thương yêu. Và một ngày cháy hết mình trong tinh thần đoàn kết của
nhóm trẻ MSC. Tiến ra biển, hòa vào cái đẹp, cái mênh mông, bao la của trời đất
trong tinh thần nhiệt huyết, các thành viên trong nhóm trẻ MSC đã cùng nhau làm
nên những trang ký ức đẹp, cùng nhau thả mình trong sự yên bình, hiệp nhất,
cùng nhau trao tặng cho nhau những nụ cười.
Cùng nhau gửi lời cảm
ơn chân thành sâu sắc đến gia đình chủ nhà tốt bụng đã tận tụy lo lắng cho nhóm
trong suốt thời gian ở lại đây, chuyến xe lại lăn bánh đưa chúng tôi trở về với
cuộc sống bộn bề lo toan. Chuyến hành trình khép lại. Trên tất cả, chân lý đã
được chiếu sáng. Chúng ta đang có một cuộc sống thật đầy đủ, may mắn và hạnh
phúc. Những người bất hạnh đang gánh những khổ đau thay cho ta, họ đã sinh và sống
trong kiếp người khổ đau để ta được sống hạnh phúc, ta đang sống phần của họ. Vậy,
chúng ta phải sống như thế nào?
Cùng nhau thắp lên
ánh sáng cho đời, sống hết mình, hiến thân, hy sinh và lại cùng nhau làm nên những
chuyến xe kết nối yêu thương, các bạn trẻ MSC nhé!
Cảm
ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta
có thêm ngày nữa để yêu thương.
Phương
Uyên^0^
❤❤❤
7 nhận xét:
Bài viết giầu hình tượng và đầy cảm xúc ...
Nếu trở về với cuộc sống bộn bề thì vẫn giữ lại những ký ức đẹp đó và thêm phần yêu người nhiều hơn mọi người nhé!
Thấy mọi người đi mà cười típ mắt thế kia mà tiếc quá...haiz! chúc mừng mọi người có một chuyến đi tốt đẹp như thế ^^!
đề nghị chị 2 "ăn chay" tích đức để tăng thêm quỹ cho những lần tiếp nhé . hehe.
Chi 2 đang "ăn chay" tích đức tích cực nè em hihi, mà quỹ đâu không thấy tăng, chỉ thấy kilogam tăng vèo vèo hii^o^
Trời ơi! Ăn chay tích đức mà tăng ký mới ghê chứ. Cái này chắc gọi là ăn chay trường quá, tức là trườn từ bàn này qua bàn khác đó. Ăn như vậy hèn gì tăng ký. Haha!
Lâu lâu đọc lại bài viết ...Thấy cuộc sông luôn luôn tươi đẹp nếu ta biết trân trọng và biết hy sinh ...thì ta thấy thật hạnh phúc và tràn đầy yêu thương !
wow how wonderful when i have a chance to read the news of YOUNG MSC, COngras
Đăng nhận xét