Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Nắng ban mai chan hòa


Nắng ban mai chan hòa ,từng giọt sương lăn tròn trên những cánh hồng,một mầm xanh vươn ra đón nắng mới, một ngày mới xuất hiện.  tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác vào sáng thứ  7, 21/4,tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày,lòng có điều gì đó vui vui khác lạ. có nhiều nguyên nhân làm ta cảm thấy vui ,có người vui vì được sống bên cha mẹ,vui vì được gặp người yêu… nhưng tôi vui vì một điều bình dị ,đó là được tham gia chuyến relax cùng nhóm young play MSC ,đó không phải là chuyến ăn chơi bình thường mà là chuyến vui  chơi thánh thiện, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.


Chúng tôi cùng hội nhập với dòng người, hướng đến là vùng biển xanh tươi. Điểm dừng đầu tiên của cuộc hành trình là trại phong bình minh. Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp đối mặt với người bệnh phong. Trong trí tưởng của tôi ,người mắc bệnh phong rất là ghê sợ, với những vết thương lở loét, đầy máu mủ. tôi  cảm thấy sợ ,cò một bức tường ngăn cách giữa tôi và người bệnh phong. Nhưng nhờ có ơn Chúa tôi đã được đổi mới trí tưởng của mình. Ông bà xưa có câu: “miếng trầu là đầu câu chuyện”. nhưng trong chuyến đi này có thể nói: “chiếc bánh là đầu câu chuyện”. thật vậy nhờ nó mà tôi phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa tôi và người bệnh phong,tôi có thể chia sẻ tâm tư tình cảm với họ. tôi nhận thấy rằng: họ gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống vật chất nhưng họ không bi quan ,họ luôn luôn hi vọng , luôn hướng về phía trước và mỉm cười với tất cả. chia sẻ không chỉ là sự cho đi mà còn là sự đón nhận. 

“Đến để phục vụ” đó là điều mà tôi học được ở nhà dưỡng lão Nam Đồng.những bước chân thầm lặng,phục vụ hết mình để làm chứng nhân cho tình yêu của Đức Ki Tô. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được kéo lưới, tuy không được nhiều cá nhưng có rất nhiều sứa. thiên nhiên vô cùng đa dạng, Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả để cho con người làm chủ. Ôi! Tình yêu Giê Su thật là cao cả.chuyến đi đã giúp tôi thư giãn rất nhiều sau thời gian học tập. với những trò chơi độc đáo ,thú vị như đá bóng đôi, banh tù… đối với người bình thường , vào tù là để đền tội nhưng trong trò chơi này , vào tù là để tránh sự truy sát của cái banh,là nơi an toàn ,là nơi nghỉ nghơi trước khi lên thiên đàng.

Thật vậy, tất cả mọi sự đều tốt đẹp, đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Những kỷ niệm này chắc là tôi sẽ không bao giờ quên.

                                       Ngay 21 tháng 4 năm2012                    Lại Thị Bích Phượng

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúng ta cùng đi một chuyến xe, dù ở đó mỗi người có một hướng đi khác nhau trong cuộc sống, nhưng với tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta đã cùng nhau cán đích cuối cùng đó là tình yêu thương tha nhân, chúng ta đến với người thiếu may mắn, ớ đó chúng ta học được ở họ vào niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn,và hơn hết chúng ta học được một điều hãy cho đi..... và Chúa sẽ lại cho chúng ta nhiều hơn, hãy tin và sống yêu thương các ban nhé, cám ơn bạn Phượng, bài cảm nhận xúc động lắm, mong rằng chúng ta sẽ lại có dịp hội ngộ với nhóm MSC thân yêu để cùng đến với mọi người thiếu may mắn nhé.

Young lay VN nói...

Cho thì có phúc hơn nhận. Niềm vui khi được chia sẻ thì sẽ tăng gấp đôi. Nỗi buồn khi được chia sẻ thì sẽ vơi đi một nửa. Chúng ta đến với những người mà chúng ta gặp trong chuyến đi vừa rồi để chia sẻ niềm vui (vì được gặp gỡ, nói chuyện, quan tâm, ...), thông chia nỗi buồn (vì những bất hạnh đau khổ mà họ đang gặp phải). Niềm vui tăng lên gấp đôi, nồi buồn vơi đi một nửa. Tất cả là vì chúng ta cho đi! Vậy chúng ta hãy tiếp tục sống và cho đi, chẳng vì bất cứ điều gì cả, chỉ vì đơn giản là chúng ta muốn cho ... Thế thôi!

Đăng nhận xét