Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Chung tay góp sức!


Em xin chia sẻ một số cảm nghiệm của mình về chuyến đi vừa qua.

Cảm giác lạ lắm, bồn chồn, háo hức … Ắt hẳn sẽ có trong suy nghĩ của mọi người khi lần đầu tiên được tham gia vào một hoạt động xã hội đầy ý nghĩa “Từ Thiện”. Chỉ  nhắc đến 2 chữ từ thiện thôi đã gợi cho người ta thấy được ý nghĩa đầy thiêng liêng và cao cả.


Em đã từng nghe nói và đã được xem rất nhiều chương trình truyền hình cũng nói về những việc làm như thế. Nhưng thật sự khác lạ khi chính mình là người trược tiếp được đứng trong hoàn cảnh ấy. Một khoảng thời gian đi xe, đoàn dừng chân tại điểm đến đầu tiên là trại phong Bình Minh. Ở đây em không biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu? Sau một hồi nhìn quanh, nhớ lại sự hướng dẫn của thầy và để ý các bạn, em đến và bắt đầu nói chuyện với mọi người. Những người nơi đây rất là thân thiện, hiền lành. Em đã được nghe họ kể về bệnh tình, các sinh hoạt và cuộc sống ở đó. Có một điều làm em ấn tượng ở đây là trong khi đang ngồi nói chuyện thì mọi người đều cùng nhau nhìn về một hướng khi nghe được giọng hát của một bà lão đã ngoài 70 tuổi. Nhờ giọng hát đó mà dường như đã làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ mọi người ở đây đã có một niềm tin thật mãnh liệt về cuộc sống. Nhờ niềm tin này mà giúp họ vượt qua những bệnh tật, những lúc trái gió trở trời. Tạm biệt buổi dừng chân ở đó bằng những lời cầu chúc và những hứa hẹn mong rằng sẽ có dịp đến đây vào năm sau.

Đoàn lại tiếp tục đi đến điểm dừng chân thứ hai, nhà dưỡng lão giáo xứ Nam Đồng. không còn cảm giác lo lắng như trước nữa, em đã thấy tự tin hơn khi gặp các cụ ông, cụ bà ở đó. Cũng như trước, các bạn bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm và trao quà cho các ông bà. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, đã được giáo xứ nơi đây đón nhận và chăm lo từng bữa ăn, nơi ở. Chính mình được trải nghiệm, được tiếp xúc trực tiếp, mọi người mới có thể thấy được mình đang có một cuộc sống tươi đẹp như thế nào so với những ngừoi nơi đây và những mảnh đời bất hạnh đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Trong lúc đấy, em đã nghĩ đến cha mẹ khi tuổi đã sắp xế chiều, em tự nghĩ mình sẽ phải cố gắng để ba mẹ không phải rơi vào tình cảnh như các ông bà ở đây.

Cuộc hành trình đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng của mọi người (em nghĩ như vậy). Cuối cùng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy đã cho em được tham gia một chuyến đi thật là nhiều ý nghĩa như vậy. Cám ơn gia đình anh Biên đã rất tận tình giúp đỡ nhóm. Mặc dù em là ngừoi mới tham gia lần đầu tiên nhưng mọi ngừoi trong nhóm đã rất thân thiện với em. Em thật sự cảm kích tình cảm đó. Cám ơn mọi người.

Em xin chúc cho nhóm ngày càng phát triển lớn mạnh hơn! Đó là cầu nối để mọi người có thể trao yêu thương, gửi tấm lòng đến những người còn kém may mắn hơn ta. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Câu nói này thật quá sâu sắc. Em mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức, mọi người chỉ cần góp một phần nhỏ của mình thôi để thế giới này không còn những mảnh đời bất hạnh nữa và hãy cùng làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!

Phước

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Niềm vui bất tận khi mang đến niềm vui bất tận, Thiên Chúa mang đến cho người nhiều sự kỳ diệu, mà tình yêu tha nhân là gam màu làm sáng bừng lên những tia hy vọng và niềm tin, hãy tin yêu, hãy đến với nhửng người khổ đau, ở đó nắm chắc có nụ cười và nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười tin yêu.

Nặc danh nói...

Lang thang ghe tham trang blog cua Young lay MSC, minh that cam kich truoc nhung tam long tre day nhiet huyet va quang dai. Xin chuc mung cac ban co nhung chuyen di muc vu that y nghia. Men chuc cac ban luon song vui tuoi, tron day tin tuong va trai tim luon rong mo YEU THUONG. (xin loi danh tieng viet khong dau)

Young lay VN nói...

Cám ơn các bạn đã để lại những comments chứa đựng nhiều tình cảm trong đó. Đặc biệt đối với comment thứ hai, mình nghĩ bạn không phải là một trong những thành viên trong nhóm. Cám ơn lời comment của bạn, nó như là lời động viên, khuyến khích cho các bạn trẻ chúng mình tiếp tục công việc đang làm. Biết rằng những việc mà mình làm cho họ không thấm vào đâu cả, thế nhưng điều quan trọng là chúng mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Tình người là trên hết, do đó chúng ta cố gắng làm tất cả những gì có thể cho nhau dù là rất nhỏ để cảm nghiệm được tình người đó.

Đối với comment thứ nhất, chữ TIN YÊU nói lên tất cả. Chúng ta tin vào Tình yêu Thiên CHúa, nhờ đó mà chúng ta mới có thể dám đến với bất cứ ai để yêu thương và được thương yêu. Chữ HY VỌNG cũng nói lên nhiều điều. Chúng ta đến với người khác, làm một điều gì đó cho họ ko vì bất kỳ lý do nào ngoài một niềm Hy vọng là cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn. TIN YÊU và HY VỌNG luôn sánh bước cùng nhau. THiếu tin yêu, hy vọng của chúng ta là thiếu căn cứ và hão huyền. Thiếu hy vọng thì niềm tin của ta trở nên èo uột, thiếu sức sống. Hy vọng sau những chuyến đi như vậy, chúng ta hăng say hơn với niềm tin mãnh liệt và hy vọng thực tế để đến với nhiều người hơn.

Đăng nhận xét